"Vâng ạ." Lại xoay tới xoay lui một hồi, anh mới ngoan ngoãn ngồi im,
không động đậy nữa. Anh liền mở to hai mắt nhìn bọn họ, hy vọng mọi
người có thể nói nhanh lên.
"Cha nghĩ các con hẳn là đã xem tin tức mấy ngày qua rồi." Nhìn anh
ngồi xong, Phong Long Sinh mới bắt đầu nói chuyện chính.
Mọi người đồng loạt gật đầu, mấy ngày qua báo chí ồn ào như thế, bọn
họ muốn không quan tâm cũng khó.
"Mọi người hãy nói ra suy nghĩ của mình đi." Thực ra, ông đã lờ mờ
đoán được ai gây ra chuyện này rồi, song vẫn còn một vài điểm cần mọi
người bàn bạc.
"Cháu xin nói trước." Naria giơ tay, nói.
"Nếu cháu đã thay mặt Ngọc nhi đến đây thì cháu xin được nói trước."
"Ừ, cháu nói đi." Phong Long Sinh cũng không để ý xem ai nói trước,
chỉ cần cuối cùng, có thể tìm ra được phương thức giải quyết là được.
"Ngọc nhi nói, báo hôm nay đăng về..." Cô liếc Phong Vũ Vọng một cái,
thấy anh ngồi trên ghế, nghịch nghịch ngón tay của mình đến vui vẻ, cô
liền không nhịn được cười.
"Về chuyện của Phong Vũ Vọng cùng đám cưới, nếu cô ấy đoán không
nhầm thì hẳn là do Mide nói ra." Cô thật không ngờ Mide lại làm ra chuyện
này.
"Mide?" Đỗ Vũ không hề có ấn tượng với cái tên này, một người xa lạ
như vậy sao lại đi nói lung tung với báo chí chứ?
Naria liếc anh một cái: "Là người lần trước đến cùng tôi, sau đó bị Ngọc
nhi đuổi ra ngoài đó."