Mọi người bước đến bàn ăn rồi ngồi xuống ghế, tất cả đều chờ hai người
kia giải thích.
Naria nhặt báo lên rồi phát cho mỗi người một tờ, hiện tại, cô rất lo lắng
cho Ngọc nhi nên không muốn nhiều lời.
"Mọi người xem tin tức ở trang thứ ba đi." Mạnh Triết nói thẳng với bọn
họ.
Sao có thể đăng tin tức như thế này chứ?
"Đây là..."
Bốn người đọc xong đều giật nảy mình, rồi đồng loạt quay đầu nhìn
Naria. Trong mấy người bọn họ thì Naria quen Kiều Nhung Ngọc lâu nhất,
chuyện đăng trên báo này, cũng chỉ có Naria mới biết được.
"Ai.." Thở dài, Naria tìm chỗ ngồi xuống, khó xử nhìn mọi người, cô
không biết có nên nói hay không.
"Nói mau đi." Đỗ Vũ thúc giục cô. Nhìn dáng vẻ lưỡng lự kia của cô,
đúng là làm cho người ta tò mò mà.
"Được rồi." Giống như đã hạ quyết tâm, cô khẽ gật đầu, quyết định nói
cho mọi người biết. Hít sâu một hơi, cô gằn từng tiếng kể lại cho mọi người
nghe chuyện xảy ra năm đó.
"Chuyện này xảy ra từ hai năm trước, trước khi chúng tôi tốt nghiệp ba
tháng, Ngọc nhi làm một bài luận văn độc lập, không ai biết. Mà đó, cũng
chính là sơ suất lớn nhất của cô ấy. Cô ấy đưa bài của mình cho một vị giáo
sư, cô ấy tin tưởng nhất. Từ lúc mới làm, vị giáo sư kia đặc biệt chiếu cố cô
ấy, nên cô ấy cực kỳ tin tưởng ông ta. Nhưng thật không ngờ, vị giáo sư kia
lại lấy bài luận đó dùng tên của mình đi thi, lại còn được giải nữa. Mọi