chuyện trở nên không thể cứu vãn nổi." Naria nhớ đến tình cảnh lúc đó, trái
tim liền nghẹn lại.
"Lúc phóng viên đến trường phỏng vấn, Ngọc nhi mới biết được chuyện
đó. Cô ấy chạy đến hỏi vị giáo sư kia, lại bị ông ta châm chọc một hồi. Đó
là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy lộ ra dáng vẻ như vậy, giống như tất cả đều
sụp đổ. Cô ấy hoàn toàn tin tưởng một người như vậy, lại bị chính người đó
phản bội. Song, đấy chưa phải là chuyện tệ nhất. Qua mấy ngày sau, không
biết là ai nói, mà trong trường bắt đầu đồn rằng: Ngọc nhi sao chép luận
văn. Càng truyền lại càng quá đáng, cuối cùng là nhà trường bắt buộc phải
giải quyết, còn vị giáo sư kia lại nói, ông ta đã sớm hoài nghi cô ấy sao
chép luận văn, chỉ là chưa có chứng cớ thôi. Từ đầu đến cuối, Ngọc nhi
hoàn toàn không giải thích, giống như đã nhìn thấu lòng người, chỉ hờ hững
nhìn mọi việc xảy ra. Sau đó, nhà trường quyết định hủy bỏ tư cách thi của
cô ấy, cũng không cấp bằng thạc sĩ cho cô ấy."
"Không ai tin tưởng cô ấy sao?" Bạch Dật Phong khó tin hỏi. Một cô gái
17 tuổi, sống một mình tại nơi đất khách, nếu gặp phải chuyện như vậy, thật
chẳng biết là vượt qua những ngày tháng đó như thế nào đây.
"Tôi và Mide đều tin cô ấy, song, chỉ hai chúng tôi thì có tác dụng gì."
Naria nói xong, hốc mắt liền đỏ lên, cô thấy rất đau lòng.
"Huống hồ, vị giáo sư kia đã nói như thế, thì ai còn tin cô ấy vô tội nữa."
Cô hoàn toàn không ngờ ông ta lại là người như vậy, bị danh lợi làm cho u
mê mất rồi.
Phong Long Sinh khẽ nhíu mày, ông thật không ngờ, trong trường đại
học nổi tiếng cũng có thể phát sinh chuyện cẩu huyết này.
"Còn ông kia thì sao? Về sau như thế nào?" Đỗ Vũ chỉ quan tâm đến
chuyện xảy ra sau đó thôi. Dựa theo tính cách của Nhung Ngọc, thì vị giáo
sư kia sống không dễ chịu đi.