khỏe của cô.
**********
Phong Vũ Vọng bế Kiều Nhung Ngọc trở về phòng, rồi nhẹ nhàng đặt cô
xuống giường. Chỉ thấy cô vừa nằm xuống, liền xoay người nằm nghiêng,
nhìn về phía cửa sổ sát đất, không hề nhìn anh, vẻ mặt vô cùng nặng nề.
Anh cởi giầy, rồi trèo lên giường ngồi. Sau đó, anh cởi giày giúp cô rồi
đặt xuống sàn, rồi nằm xuống cạnh cô.
Nhưng chỉ có thể nhìn lưng cô thôi, ban đầu anh còn kiên nhẫn, nhưng
một lúc sau, anh lại không thích nữa.
Thật cẩn thận tránh đụng vào bụng cô, anh trèo qua người cô, nằm xuống
bên kia, rồi mở to mắt nhìn cô.
Kiều Nhung Ngọc chẳng hề để ý đến anh, cô lại xoay người, nhìn về
phía cửa.
Anh lại trèo qua bên kia, lúc thấy cô muốn xoay người, anh vội ôm chặt
lấy cô: "Nhung nhung, để anh nhìn em đi mà." Anh không muốn nhìn lưng
cô nữa đâu.
"Vũ Vũ...Em thấy khó chịu quá...." Cô không hiểu vì sao bọn họ lại đối
xử với mình như thế.
"Nhung nhung ngoan, không khó chịu, không khó chịu..." Để cô dựa vào
ngực mình, anh vỗ nhẹ lưng cô, giống như đang dỗ dành con nít. Anh
không hiểu vì sao cô lại khó chịu, nhưng anh không hy vọng cô khó chịu,
anh muốn Nhung nhung được vui vẻ.
"Vũ Vũ...Danh lợi thực sự quan trọng lắm sao?" Mặc dù biết anh không
hiểu, song cô vẫn muốn nói cho anh nghe. Cũng chẳng biết vì sao, cô lại tin