rằng anh sẽ giúp cô chữa lành vết thương.
Danh lợi? Đó là cái gì?
"Không biết." Anh lắc đầu, thành thật nói.
"Vậy, nếu để anh chọn giữa danh lợi và em, thì anh sẽ chọn thế nào?"
Ngẩng đầu, trong mắt cô đầy vẻ ưu thương.
Phong Vũ Vọng chưa từng thấy dáng vẻ này của cô, nên có chút sững sờ,
song vẫn trả lời câu hỏi của cô theo bản năng: "Anh chọn Nhung nhung."
Anh không hề biết danh lợi là cái gì, cho dù biết, thì trong lòng anh cùng
không có gì quan trọng bằng Nhung nhung. Giống như anh đã nói, anh chỉ
muốn cô, đến cả con mình, anh cũng có thể không cần, chỉ cần một mình
Nhung nhung thôi.
"Vũ Vũ vẫn chọn em sao?" Vòng tay qua eo anh, cô tựa đầu vào ngực
anh, nghe tiếng tim đập bình ổn của anh.
"Tất nhiên rồi." Nghiêm túc gật đầu, anh chỉ muốn ở cùng Nhung nhung
cả đời thôi.
"Vũ Vũ..." Cô rất muốn khóc, cô rất vui vì đã chọn được một người đàn
ông tốt như anh.
"Nhung nhung, đừng khó chịu. Ai bắt nạt em, em cứ nói với anh, để anh
đi đánh hắn." Giơ tay lên, anh quơ vài cái trong không khí.
"Được, anh giúp em đánh hắn." Cô khẽ gật gật đầu.
"Nhung nhung, chúng mình đi chơi đi." Trong suy nghĩ của anh, cứ mỗi
lần anh khó chịu hay không vui, thì chỉ cần đi chơi là có thể vui vẻ lại.