Ba ngốc này, lúc đầu không nghe lời cô, cứ khăng khăng làm theo ý
mình, giờ thua lỗ lại định bán nữ cầu vinh.
“Xấp...Xấp xỉ...Xấp xỉ...90 triệu....” Xấu hổ quá!
Ông vừa dứt lời, cô gái trẻ tuổi, con gái một của Kiều Nguyên Sinh, Kiều
Nhung Ngọc liền nổi giận đạp ông một cái.
May mà mẹ lập tức kéo cô ra, nếu không thì một đá kia chắc chắn dừng
lại trên người Kiều Nguyên Sinh đang vừa xấu hổ vừa chột dạ. Còn ông
đuối lý nên càng không dám tránh.
“Con gái yêu, bớt giận đi.”
Nữ chủ nhân Kiều gia – Lâm Tuyết kéo con gái bảo bối ra vội vàng
khuyên nhủ. Tuy bà không đồng ý với quyết định qua loa của chồng nhưng
ai bảo ông đã đáp ứng người ta rồi, mà lấy tiền tài cùng quyền thế của
Phong thị chắc chắn sẽ không cho phép bọn họ đổi ý.
“Ba được lắm, không nghe lời con đem toàn bộ tiền đầu tư vào đại lục,
giờ thì tốt rồi, thua lỗ còn định bán con để đền bù thiệt hại.”
Thật tức chết cô mà!
“Ba...Ba đâu có bán con...”
“Ba còn nói nữa! Đây chẳng phải là bán con thì là gì!” Vẫn còn dám
chối.
“Con gái à, con nghe mẹ nói, nghe xong lại tức giận tiếp được không?”
Đừng nhìn con gái dáng người nhỏ nhắn, thanh âm đáng yêu như trẻ con,
khuôn mặt dễ thương như búp bê nhưng khi cô tức giận có thể so sánh với
núi lửa bùng phát.