Nhìn mẹ đang cố gắng xin cho ba, cuối cùng đành gật đầu, nghe xem bà
muốn xin cho chồng thế nào.
“Bảo bối à, tuy ba con đã đáp ứng Phong thị còn tự ý quyết định ngày
cưới nhưng ông ấy cũng đã nói trước với Phong thị sau khi con đi gặp đối
phương, nếu không đồng ý liền hủy bỏ thỏa thuận, cùng lắm thì chúng ta
tuyên bố phá sản rồi sống khổ qua ngày. Nếu con đồng ý bọn họ mới tuyên
bố ra ngoài.”
Bà vừa nói, Kiều Nguyên Sinh ngồi bên cạnh liền liều mạng gật đầu.
“Ý mẹ là, muốn con đi gặp đối phương?”
Phong thị lại đồng ý yêu cầu của ông đơn giản thế sao? Ai, chẳng đơn
giản như vậy đâu....
“Đúng, đúng, đúng...” Dưới cái trừng mắt hung dữ của cô, lập tức im
lặng chẳng dám nói chen vào nữa.
“Đúng vậy, bảo bối, con xem....” Lâm Tuyết dịu dàng nhìn cô.
Ai, nếu ba đã đáp ứng người ta rồi thì đành vậy.
“Được, con đi.”
Nói thật, cô cũng chẳng quan tâm đến 90 triệu kia, tự cô cũng có thể bù
vào. Thế nhưng, cô không muốn để ông biết mình làm gì ở nước ngoài cho
nên mới không hỗ trợ từ đầu.
Không ngờ, ông còn có thể nhờ vào quan hệ thông gia để giải quyết, thật
sự bội phục ông.
Quên đi, gặp một chút, nếu không đồng ý sẽ nói sau.
***********************************************