Chương 1
Phong cảnh thanh nhàn, Dương Minh Sơn vĩnh viễn là nơi người có tiền
sống nhiều nhất Đài Loan, có thể bắt gặp rất nhiều biệt thự và xe thể thao
nhập khẩu cao cấp ở khắp nơi. Song, với những người từ bé đến lớn rất ít
sống ở Đài Loan mà nói thì cũng chẳng mấy hiếm lạ.
Kiều Nhung Ngọc quanh năm đều học ở nước ngoài, trừ kỳ nghỉ thì rất
hiếm khi trở về. Mà lần này, cô định ở lại Đài Loan lâu dài.
Ba ngốc, ban đầu không nghe cô cứ cố chấp đem toàn bộ tiền đầu tư vào
công ty đại lục, một trận phong ba, thua lỗ hết để lại một đống hỗn độn hại
cô không thể không từ Mỹ quay về. Hiện tại thì tốt rồi, vì không để cho ông
phá sản cô đành phải tham gia cuộc gặp mặt trá hình này.
Dựa vào tin tức thu thập được trong mấy ngày qua, cô đối với Phong thị
cũng hiểu rõ ít nhiều.
Phong thị, do tổng giám đốc tiền nhiệm Phong Long Sinh tay trắng dựng
lên. Hiện tại đã tham gia vào giới tài chính, bất động sản, truyền thông, vận
tải biển và nhiều ngành khác, mà mỗi sản nghiệp đều đứng đầu các ngành.
Trong thời gian khủng hoảng tài chính, phần lớn xí nghiệp Đài Loan đều ít
nhiều chịu ảnh hưởng, chỉ có Phong thị tại thời điểm đó là thu vào không ít
lợi nhuận, được xem như một kỳ tích trong giới thương nghiệp.
Mà kỳ quái nhất là, sau khi Phong Long Sinh về hưu vị trí tổng giám đốc
liền do con trai độc nhất của ông đảm nhận. Tuy vậy, nhưng Phong Long
Sinh vẫn nhận bốn người con nuôi thay phiên nhau ngồi lên vị trí tổng giám
đốc xử lý mọi chuyện.
Về chuyện này, bên ngoài có rất nhiều lời đồn. Có người nói Phong Long
Sinh một đời cơ trí lại sinh ra một đứa bỏ đi; người lại nói bốn đứa con
nuôi vì muốn tranh đoạt gia sản mà buộc ông từ chức nhường lại cho con
trai để bọn họ dễ dàng khống chế; thậm chí còn nói, bốn người kia tuy là