Kiều Nguyên Sinh lo lắng nhìn vẻ mặt bình tĩnh của cô. Nếu không phải
vì gần 10 nghìn công nhân kia thì ông sẽ chẳng đồng ý hy sinh hôn sự của
con gái bảo bối để bảo toàn công ty. Nhưng ông không thể ích kỷ như thế,
để cho những người vất vả hơn nửa đời người kia cứ như vậy mà thất
nghiệp, mất đi chỗ dựa lúc tuổi già.
Lâm Tuyết kéo tay chồng ý bảo đừng nói nữa. Con gái từ nhỏ đã rất có
chủ kiến, mới sáu tuổi đã kiên trì muốn một mình sang Mỹ du học, đi suốt
13 năm, hiện tại cũng 20 rồi hẳn là biết bản thân muốn cái gì.
Trong lòng thở dài một tiếng không nói thêm gì nữa. Lộ ra nét mặt già
nua, trong mắt tràn đầy không nỡ.
******************************
Xe tiến vào một biệt thự sang trọng, Kiều Nhung Ngọc xuyên qua cửa xe
cẩn thẩn đánh giá tất cả. Không hổ danh là Phong thị, ô tô đi từ cổng đến
nhà chính phải mất hơn 5 phút, ở nơi tấc đất tấc vàng như Dương Minh Sơn
có lẽ cũng chỉ có vài người mới mua nổi một mảnh đất lớn như vậy.
Mà phong cảnh dọc theo đường đi thì khỏi phải nói. Một hàng tùng xanh
dọc hai bên đường khiến cho người ta cảm thấy vừa trang nghiêm lại không
mất đi vẻ thân thiết.
Tuy không thấy rõ cảnh sắc phía sau hàng cây tuy nhưng cô vẫn có thể
nhìn ra chúng được bố trí rất tỉ mỉ. Có cơ hội, cô hy vọng có thể từ từ
thưởng thức.
Xuống xe đi vào nhà chính, cô đối với vẻ ngoài khí phách âm thầm tán
thưởng. Toàn bộ tòa nhà chính là phong cách châu Âu thời trung cổ, tường
ngoài chỉ quét lớp sơn màu trắng làm cho người ta có cảm giác cổ kính xen
lẫn hiện đại.
Ai, bề ngoài như vậy, tin rằng bên trong sẽ càng diễm lệ.