Ra hiệu cho quản gia đứng phía sau cúi xuống: “Cậu chủ đâu?”
Chẳng phải đã bảo nó hôm nay ngoan ngoãn đừng chạy loạn sao? Hiện
tại còn chưa thấy người đâu nữa.
“Hình như đang chơi ở trong hoa viên.” Quản gia nhỏ tiếng nói.
“Tôi đi gọi cậu ấy vào.”
Xua xua tay: “Đi đi.”
“Tổng giám đốc Phong...” Kiều Nguyên Sinh cực kỳ khẩn trương, sợ hãi
mở lời.
“A, anh Kiều, anh không cần lo lắng, hiện tại tôi đâu còn là tổng giám
đốc Phong thị.” Phong Long Sinh cười nói.
“Tuổi tác hai chúng ta không chênh lệch lắm, anh cứ gọi tôi một tiếng
anh là được rồi.”
“Phong, phong, phong...Anh...” Ông càng thêm lo sợ.
“Con gái tôi...”
Sao bảo đừng lo lắng ông ta ngược lại càng lo lắng hơn vậy. Cười mở
miệng cắt ngang lời nói của ông, để tránh ông lắp bắp quá lại cắn phải đầu
lưỡi của mình.
“Để tôi nói, cô Kiều...”
“Bác Phong gọi cháu Nhung Ngọc được rồi, gọi cô Kiều, cháu không
nhận nổi.” Hợp tình nói.
“Được.” Hết sức hài lòng với thái độ của cô.