“Được.” Gật đầu, không nói gì nữa.
“Bảo bối à...” Kiều Nguyên Sinh kéo tay áo cô, muốn nói gì đó lại ngại
nói ra.
Ông vốn tưởng rằng cô chỉ có thể gả cho tên ngốc kia, nhưng hiện tại
nếu có lựa chọn khác tốt hơn thì ông hy vọng cô sẽ chọn một trong bốn
người này, người như thế có vẻ xứng với cô hơn, mà bọn họ cũng có quyền
có thế trong Phong thị, ông mới chấp nhận được.
Quay đầu lườm ông một cái, chẳng thèm để ý đến ông. Sao cô lại không
biết trong lòng ông đang nghĩ gì, nhưng, đối với người đàn ông của mình ,
cô đều có tính toán riêng.
“Cha, bác quản gia nói cha tìm con.” Một giọng nói dễ thương chợt vang
lên, một tượng đất nhỏ từ bên ngoài chạy vào. Quần áo trên người dính
toàn bùn đất còn chưa nói, ngay cả trên mặt cũng nhem nhuốc hết.
Mấy người Kiều Nhung Ngọc nhìn về phía người đến, phản ứng khác
hẳn nhau.
Phong Long Sinh nhíu mày nhìn con trai lại liếc sang quản gia đứng bên
cạnh, tạm thời không biết nên nói gì.
Mạnh Triết thì tức giận nhìn anh: “Em vừa nghịch bùn đất ở hoa viên
hả?”
Ngốc nghếch gãi gãi đầu, cười đến vô cùng rạng rỡ nói: “Em đang xới
đất chăm hoa.”
Ba người còn lại chỉ biết lắc đầu, thật sự hết cách với sự ngốc nghếch
của anh.