Vợ chồng Kiều Nguyên Sinh chỉ nhìn lướt qua, tin chắc lời đồn Phong
thiếu là kẻ si ngốc là sự thật, tiếp đó lại nhìn về phía con gái, chờ cô quyết
định.
Lúc Kiều Nhung Ngọc nhìn thấy anh cả người toàn bùn đất lại chẳng hề
thấy chán ghét, ngược lại còn thấy anh rất hồn nhiên, dễ thương. Mỉm cười
dịu dàng, hướng anh vẫy vẫy tay.
Phong Vũ Vọng chỉ vào mình, khó hiểu nhìn cô gái trẻ tuối đang cười vô
cùng dịu dàng kia. Cô thật xinh đẹp, quần áo màu trắng, tóc dài nhẹ bay,
trong đôi mắt to toát ra vẻ ân cần, môi khẽ nhếch, gương mặt búp bê càng
nhìn càng thích.
Sau khi thấy cô gật đầu, mới sợ hãi bước đến gần. Chưa từng có cô gái
nào sau khi nhìn thấy anh còn cười dịu dàng như thế, cho dù nói chuyện với
anh rất nhẹ nhàng vẫn đều có mục đích cả. Đứng cách cô khoảng một bước,
nhìn nụ cười của cô liền xấu hổ chẳng dám tiến thêm nữa.
Ngồi trên sofa, Kiều Nhung Ngọc ra hiệu bảo anh ngồi xổm xuống.
Quay đầu nhìn cha và các anh một chút, sau khi thấy cha khẽ gật đầu
mới chậm chạp ngồi xuống trước mặt cô.
Chỉ thấy cô lấy khăn tay từ trong túi xách ra, một tay nâng mặt anh, tay
kia từ từ lau sạch bùn đất trên mặt anh.
Động tác của cô hù dọa anh, ngoại trừ cha và các anh thì chưa từng có ai
đối xử dịu dàng với anh như thế, anh không nhịn được liền đắm chìm trong
nụ cười của cô. Bỗng nhiên, anh hy vọng có thể giữ cô bên mình mãi mãi,
nhưng vừa nghĩ đến tình huống của mình lại chán nản cúi đầu, nước mắt
đảo quanh hốc mắt có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.
Nhìn hành động của con gái, vợ chồng Kiều Nguyên Sinh lập tức biết cô
đã chọn đối tượng cho mình rồi. Tuy có chút ngốc nghếch song nhìn kỹ lại