Phong Vũ Vọng ôm cô, thở phì phò, môi hơi mở liền cảm thấy toàn thân
mềm nhũn, cứ như thế mà ôm cô ngã xuống giường. Kiều Nhung Ngọc tựa
vào lòng anh cũng thở gấp, toàn thân đỏ ửng, không nói thành lời.
“Nhung Nhung...” Khẽ gọi tên cô, anh vừa cảm thấy bụng dưới không
khỏe vừa hưởng thụ cơ thể mềm mại của cô.
Sau khi hô hấp ổn định, cô tựa vào lòng anh vươn tay ra vẽ vòng tròn
trên ngực anh, xấu hổ không nói nên lời.
Một tay vòng qua eo cô, tay kia giữ lại bàn tay nhỏ nhắn không an phận
của cô.
Khó hiểu, ngẩng đầu nhìn anh: “Vũ Vũ?”
Đáng thương nhìn cô, giọng nói mang theo chút nức nở: “Nhung Nhung,
anh thật khó chịu....”
“Anh bị bệnh sao? Chỗ nào không thoải mái?” Vừa nghe anh nói khó
chịu, trực giác cho là anh bị bệnh, hoàn toàn quên mất anh khó chịu là do
dục vọng chưa được thỏa mãn.
“Anh...Chỗ đó...Không...Không...” Xấu hổ chẳng thể nói ra mình không
khỏe chỗ nào chỉ ấp a ấp úng, đáng tiếc, nói một lúc lâu cô vẫn không hiểu.
“Rốt cuộc là anh khó chịu ở đâu?” Thấy anh không nói rõ ràng liền sốt
ruột ngồi dậy.
Mà chỗ cô ngồi xuống lại vừa vặn chạm phải dục vọng của anh
“Mông của em...Mông...Chạm...Chạm...” Anh vặn vẹo, định tránh khỏi
cô nhưng khi anh xoay người lại khiến cô cảm nhận được rõ ràng dục vọng
của anh.