“Anh...” Cuối cùng cũng biết anh nói khó chịu ở đâu, cô xấu hổ nhảy
dựng lên, chạy cách xa anh hai bước.
“Nhung Nhung...” Muốn vươn tay ra ngăn cản cô rời khỏi mình, anh
thích cảm giác cô tựa vào mình, vừa thoải mái lại vừa hạnh phúc.
“Anh đi đánh răng rửa mặt đi, em xuống phòng ăn chờ anh.” Nói xong,
vôi vàng chạy ra khỏi phòng.
Quá xấu hổ, tuy cô chấp nhận anh, cũng muốn có được anh thế nhưng cô
không muốn phát sinh quan hệ nhanh như thế. Nếu mới quen biết mà hôm
sau đã phát sinh chuyện thì thật quá mức đối với cô.
“Nhung Nhung....” Thấy cô chạy đi anh suýt chút nữa lại khóc, anh thật
sự rất khó chịu....
Tủi thân đứng dậy, cảm giác dưới quần phồng lên liền đỏ bừng mặt.
Ngoan ngoãn đi đánh răng rửa mặt rồi chuẩn bị xuống lầu.
Có lẽ anh nên tìm thời gian hỏi qua mấy anh một chút, xem anh có phải
sinh bệnh hay không, bởi vì anh chưa từng bị như vậy.