Tôi cau mặt lầm lì không đáp. Thằng An đang đi cạnh tôi, vọt miệng:
- Cũng phải có thì giờ cho tao chuẩn bị chớ ! Học "rụp" liền một cái đâu có được !
Nghe luận điệu "cối xay cùn" của An, tôi đang làm mặt nghiêm cũng phải phì cười .
Nhưng Nhuận không cười, nó gật gù:
- Vậy thì đợi tuần sau coi sao !
Nói xong, nó quẹo sang lối khác. Nhuận có tướng đi ẻo lả, giọng nói lại eo éo, tụi bạn trong
lớp thường chọc nó là "con gái". Vậy mà tính nết của nó thì ngược lại, cứng rắn, không hề
biết nhượng bộ là gì, đánh võ tay và đánh võ miệng đều không thua ai . Năm ngoái, nó nổi
tiếng học giỏi đồng thời cũng nổi tiếng đánh nhau . Đầu năm nay, từ khi được bầu vào ban
chỉ
huy trong đại hội chi đội, nó mới bắt đầu sinh hoạt gương mẫu và thôi trò đấm đá.
Tôi nhớ hồi mới vào lớp sáu, thấy điệu bộ yểu điệu của Nhuận, không biết tay nào phao tin
nó là gái giả trai . Một lần, thừa lúc nó vào nhà vệ sinh, mấy tên nghịch tinh bèn rủ nhau rình
xem khi đi tiểu nó đứng hay nó ngồi . Không dè nó biết được, vác gạch rượt mấy tên kia
chạy vắt giò lên cổ.
Ai chớ nó đã nói là làm. Nó đã nói đến nhà thì đừng có hòng trốn. Thấy tôi tỏ vẻ rầu rĩ, An
choàng tay qua vai, rủ:
- Lo làm quái gì ! Đi uống xi-rô chanh với tao đi !
Nghe tới xi-rô chanh, bao nhiêu phiền muộn trong lòng tôi tan biến hết. Đang trưa nắng mà
uống xi-rô chanh thì mát phải biết !
*
* *
Thằng Nhuận nói "đợi tuần sau coi sao" thì ngay đầu tuần sau, thằng An cho nó coi liền.
Trong giờ toán của cô Quỳnh Hoa, An xơi ngay một con hai nữa . Mà nào phải làm bài tập gì
cho cam, đây chỉ là kiểm tra miệng thôi .