CHÚ BÉ RẮC RỐI - Trang 9

Cộng đồng chia sẽ sách hay:

http://www.downloadsach.com

Biết mình hố, tôi cười xởi lởi:

- À không, tụi tao chỉ học với nhau vào chiều thứ năm và chiều thứ bảy thôi .

Nhuận vẫn chưa tha:

- Sao ở lớp chẳng bao giờ thấy tụi mày giở tập ôn bài hết vậy ?

Tôi ưỡn ngực:

- Chỉ những đứa kém mới phải ôn bài tại lớp, còn tụi tao thuộc nhão ở nhà rồi !

Thấy điệu bộ oai phong lẫm liệt của tôi, Nhuận không truy nữa nhưng rõ ràng nó chưa tin
tôi lắm. Bằng cớ là trước khi bỏ đi, nó đe:

- Được rồi, hôm nào tao sẽ đến nhà tụi mày kiểm tra coi sao !

Nói chuyện với thằng Nhuận, tôi làm bộ "cứng" như vậy nhưng trong bụng đã thấy run.

Nghe nó dọa, tôi càng chột dạ. Ngay hôm sau, tôi giục An:

- Phải học chung với nhau ngay tuần này, mày ạ ! Thằng Nhuận mới hỏi thăm sức khỏe tụi

mình đó !

Trước vẻ mặt hớt hải của tôi, An tỉnh khô:

- Từ từ đã !

Tôi nóng nãy:

- Từ từ gì nữa ! Từ bữa đó đến nay hơn một tuần rồi !

An vẫn phớt lờ:

- Tao chưa kịp chuẩn bị.

Tính cù cưa cút kít của An không còn làm tôi "cảm động" nữa . Tôi nhăn nhó:

- Thì chuẩn bị lẹ lẹ lên !

Nó nheo mắt nhìn tôi:

- Bộ mày sợ thằng Nhuận hả ?