Tôi vừa đứng lên thì thằng Phước ngồi bàn trên đã khom mình moi trái bóng trong gầm bàn
ra và quay lại nháy mắt với tôi . Tôi hí hửng gật đầu . Nhưng chưa kịp đi theo Phước thì An
đã kéo tay tôi:
- Đi ăn xôi với tao !
Từ trước đến nay, An cũng rủ tôi đi ăn quà hai, ba lần (tất nhiên là nó đãi tôi) nhưng lần này
tôi cảm thấy ngài ngại làm sao, mặc dù vừa nghe tới chữ "xôi" bụng tôi đã réo lên ầm ầm.
Vừa nhận lời "đỡ đầu" cho nó, bây giờ lại đi ăn xôi của nó, tôi thấy kỳ kỳ. Nghĩ vậy, tôi liền
nuốt nước bọt đánh ực một cái và dũng cảm lắc đầu:
- Thôi, tao không đi đâu !
- Đi với tao cho vui !
Bất chấp lời từ chối của tôi, An vừa nói vừa kéo tuột tôi ra cửa . Một phần vì nó khỏe hơn
tôi, phần khác do tôi không quyết tâm trì lại cho lắm nên thoáng một cái hai đứa đã có mặt
ở
căng-tin.
Ăn xôi xong, An kêu thêm hai ly đá chanh. Lần này thì tôi mặc nó. Gói xôi đã làm tôi nhụt chí
khí "đấu tranh". Vả lại, ăn xong thì phải uống, đó là lẽ tự nhiên ! Tôi nhủ bụng như vậy và
bưng ly nước uống ngon lành.
Nhưng chẳng lẽ cứ ăn uống mà không nói với nó một tiếng về chuyện học tập. Tôi vừa nghĩ
ngợi vừa liếc An. Nó ngồi quay mặt ra sân, miệng vừa uống nước vừa nhai đá rào rạo còn
mắt thì nhình tận đẩu tận đâu, dường như nó chẳng nhớ gì về chuyện "đôi bạn cùng tiến"
hồi nãy .
Tôi chặc lưỡi:
- Vậy là bắt đầu từ tuần này tao và mày học chung với nhau hén ?
An quay lại . Nó nheo mắt:
- Gì gấp vậy ? Chừng nào học chẳng được !