Và kết thúc bằng câu:
- Tao nói là nói vậy !
*
* *
Tính tôi như vậy, ai dè năm nay cô Nga, giáo viên chủ nhiệm lớp tôi, kêu tôi giúp đỡ cho
thằng An học tập. Thiệt là chuyện tréo ngoe . Thực bụng tôi chẳng muốn chút nào nhưng cả
lớp ai cũng vậy, cứ một đứa khá "lãnh" một đứa kém, nên tôi không thoái thác vào đâu
được.
An lớn hơn tôi hai tuổi và cao hơn tôi cả nửa cái đầu . Năm ngoái, nó ngồi ở bàn chót dãy
bên kia . Chẳng hiểu sao đầu năm nay, nó lại lọt qua dãy bên này và ngồi ngay sát nách tôi .
Nó là con nhà khá giả, lúc nào tiền bạc cũng rủng rỉnh. Cứ đến giờ ra chơi là thấy nó ngồi
ngay ở
căn-tin, mồm chóp chép hết món này đến món khác. Tiêu xài thì vậy, nhưng học tập thì nó
chẳng ra sao cả. Ở lớp, nó học hành rất lơ là thiếu điều các môn. Năm vừa rồi nó phải thi lại,
may mà không bị lưu ban. Đã vậy, khi giáo viên dạy phụ đạo thêm, nó lại trốn biệt. Thầy
Sơn, giáo viên chủ nhiệm năm lớp sáu, gửi sổ liên lạc về nhà nhắn má nó lên để bàn việc học
của nó, má nó cũng phớt lờ. Thầy Sơn đến tận nhà tìm, má nó "lặn" mất. Thầy vẫn không
nản, tới nhà nó cả chục lần. Và cuối cùng, thầy cũng gặp được má nó.
Không kịp nghe thầy trình bày hết chuyện, má nó chắp hai tay trước ngực, than vãn:
- Trăm sự nhờ các thầy cô dạy bảo cho cháu . Đã gửi cháu đến trường là chúng tôi hoàn toàn
trông cậy vào các thầy các cô . Cháu có hư hỏng, nghịch phá gì thì các thầy các cô cứ la cứ
đánh. Chứ chúng tôi suốt ngày lo làm ăn buôn bán, chạy cơm chạy gạo, chẳng còn thì giờ
đâu mà dạy dỗ cháu được. Thôi, thầy cô thông cảm, chúng tôi đã giao phó cháu cho nhà
trường thì nhà trường có trách nhiệm với cháu . Chúng tôi rất biết ơn. Bây giờ xin lỗi thầy,
tôi phải chạy ra chợ ngay, mong thầy bỏ qua ...
Nói xong, má nó xách giỏ đi mất. Thầy Sơn chỉ còn biết ngó theo, lắc đầu .