Nhỏ Ái, em gái tôi, cũng chẳng anh hùng gì hơn tôi . Mỗi lần má tôi tắm cho nó, nó đều la
toáng lên như cháy nhà. Miệng nó nhỏ xíu mà nó la nghe muốn bể trời . Vậy mà đến phiên
tôi la, nó nấp ngoài cửa cười khọt khẹt y như khỉ đột, thiệt dễ tức !
Thiệt ra tôi chẳng phải là đứa lười biếng. Bằng chứng là tôi học hành rất đàng hoàng. Tôi là
học sinh tiên tiến mấy năm liền. Nhờ vậy mà mỗi lần tôi làm hỏng việc gì, bà tôi thường
bênh tôi:
- Thôi, rầy nó làm chi ! Có tài phải có tật chớ ! Dòng họ nhà mình đâu có được mấy đứa
thông minh sáng láng như nó.
Tôi chẳng biết tôi thông minh sáng láng ở chổ nào nhưng nghe bà tôi bốc tôi lên mây, tôi
sướng rơn bụng. Nhưng ba tôi làm tôi cụt hứng:
- Tài gì nó ! Lớn tồng ngồng rồi mà rửa ba cái ly cũng đập bể !
Bà tôi tiếp tục bào chửa cho tôi, mặc dù giọng đã bớt hăng hái:
- Thì đầu óc nó để hết vô sách vô vở, còn đâu lo chuyện khác !
Má tôi đứng về phía ba tôi:
- Má cứ nói vậy cho nó hư ! Ngay ở trường nó, người ta cũng dạy học tập đi đôi với lao động,
chớ có ai học suông mà không biết làm đâu !
Tới đây thì bà tôi xuôi xị:
- Tao nói là nói vậy ...
Ở chiến trường, khi đầu hàng thì người ta giương cờ trắng, còn bà tôi khi đầu hàng thì "tao
nói là nói vậy". Mỗi lần nghe câu đó, tôi tuyệt vọng hiểu rằng chẳng còn trông mong gì vào
sự
che chở của bà nữa .
Kết luận về tôi, ba tôi nói:
- Cái thằng tính hời hợt.
Má tôi thì bảo: