CHÚ BÉ RẮC RỐI - Trang 6

Cộng đồng chia sẽ sách hay:

http://www.downloadsach.com

Bữa đó, cùng đi với thầy là nhỏ Tuyết Vân, lớp phó học tập. Hôm sau vô lớp, nó thuật y lại

khiến ai nấy cười ầm. Nếu tôi là thằng An thì tôi đã gây sự với nhỏ Tuyết Vân, hoặc ít ra tôi

cũng mắc cỡ đỏ bừng mặt. Nhưng thằng An cứ tỉnh khô, thậm chí nó còn nhe răng cười khì

khì.

Do "tiểu sử" thằng An như vậy nên khi cô Nga nêu tên nó lên, không đứa nào dám nhận "đỡ

đầu". Cô Nga phải bàn bạc với ban chỉ huy chi đội và ban cán sự lớp, và rốt cuộc chỉ định tôi

.

Lý do là tôi ở gần nhà An và trong lớp hai đứa cũng ngồi cạnh nhau .

Khi nghe cô Nga tuyên bố như vậy, tôi bủn rủn cả người . Thoạt đầu tôi định đứng dậy từ

chối nhưng rồi suy đi tính lại tôi biết có từ chối cũng không được, vả lại An ngồi ngay cạnh

tôi, dù sao trước nay hai đứa cũng đã chuyện trò qua lại, bây giờ tôi mở miệng chê nó thì kỳ.

Vì vậy nên tôi ngồi im, chỉ có nét mặt là lộ vẻ khó chịu .

Thằng An không thèm để ý đến chuyện đó, nó day qua tôi:

- Bây giờ mày là thầy tao hén ?

Tôi cau mặt:

- Thầy bà quái gì !

Rồi nhận ra sự bực dọc vô lý của mình, tôi dịu giọng:

- Chỉ là bạn bè giúp đỡ nhau học tập thôi !

An khịt mũi, bình luận:

- Giúp đỡ học tập thì có khác chi làm thầy !

Thấy nó cứ khăng khăng phong tôi làm thầy, tôi vừa bực mình lại vừa thinh thích. Kệ nó, cái
thằng đần này, cãi nhau với nó làm chi cho mệt xác ! Tự nhiên nó lại thành "cục nợ" của

mình, chán ơi là chán ! Tôi cứ loay hoay với ý nghĩ phiền muộn đó đến tận giờ ra chơi .

Trống vừa đánh "thùng, thùng" là lớp học nhốn nháo hẳn lên. Đợi cho cô giáo vừa bước ra

khỏi cửa, mấy đứa ngồi bàn đầu đã nhanh chân tót ra ngoài .

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.