CHÚ BÉ RẮC RỐI - Trang 142

Cộng đồng chia sẽ sách hay:

http://www.downloadsach.com

Xưa nay người ta bị hoài!

- Nhưng ở đây là nhét giẻ.

- Giẻ cũng vậy thôi! Gặp giè nó nhét nấy.

Tôi buồn cười trong bụng, nhưng không nói ra. Tôi tìm cách bắt bẻ bà:

- Nhưng nó còn trói cả tay chân cháu lại. Ma thì đâu có trói người?

Bà tôi nhìn lên trần nhà:

- Để bà nhớ coi! Hình như thỉnh thoảng nó vẫn ... trói.

Tôi nhìn bà bằng ánh mắt láu lỉnh:

- Cháu vật nhau với nó nữa bà ạ. Cháu còn kéo tuột lưng quần của nó nữa.

- Này, này, - Bà tôi la lên - Cháu đừng có ăn nói báng bổ như vậy chứ! Nó vặn cổ cháu bây

giờ!

Tôi cười khúc khích:

- Cháu chẳng sợ! Bạn cháu còn cắn cả vào đùi của nó nữa. Nó la trời ầm ĩ.

Bà tôi lắc đầu nguầy nguậy:

- Cháu đừng có nói vậy, không nên!

Tôi tiếp tục ghẹo bà:

- Thật mà! Đau quá, nó kêu: "Tao bẻ răng mày bây giờ, đồ chó!" Cháu nghe rõ ràng.

Bà tôi bắt đầu ngao ngán:

- Cháu ăn nói lung tung quá ! Đời nào ma lại kêu lên như vậy!

Tôi cười:

- Nhưng đây đâu có phải là ma! Đây là bọn cướp kia mà!

Bà một mực khăng khăng:

- Không phải đâu! Ma đấy cháu!