- Chỉ có bà bảo là ma, còn tất thảy mọi người đều bảo là bọn cướp.
- Thì cháu đi mà nói chuyện với mọi người! Nhưng nếu có là bọn cướp đi nữa thì cháu cũng
không nên đi đêm ngang qua lò thịt như vậy!
Bà tôi nói giọng giận dỗi. Lần đầu tiên tôi thấy bà ở trong tình trạng như vậy. Có lẽ cũng vì
đây là lần tiên tôi tỏ ra không tin những câu chuyện thần bí của bà. Riêng tôi, tôi cũng hiểu
rằng sẽ không bao giờ tôi còn chịu ảnh hưởng bởi những niềm tin huyền hoặc đó nữa.
Tất nhiên, tôi hoàn toàn có thể thuyết phục bà thay đổi ý kiến về câu chuyện xảy ra ở lò thịt.
Tôi biết cuối cùng bà sẽ thở dài "tao nói là nói vậy" nếu tôi tiết lộ sự có mặt của anh Dự
trong câu chuyện này.
Nhưng vì An, vì tình bạn giữa tôi với nó mà tôi cứ băn khoăn hoài về việc nên hay không
nên tố cáo anh Dự với mọi người. Tôi định bụng sẽ nói chuyện với An xem thử ý kiến nó thế
nào.
Sáng nay thấy mặt nó lầm lầm lì lì như đưa đám, tôi chả tiện mở miệng.
Nhưng lầm lì là về phần An, còn đám bạn trong lớp thì lại rất đỗi xôn xao về cuộc mạo hiểm
của hai đứa tôi.
Thoạt đầu tụi nó bu quanh An dò hỏi. Nhưng rồi thấy thằng An mặt mày băng giá, tụi nó dạt
hết, chạy qua tôi. Thế là tôi trở thành trung tâm của cuộc "phỏng vấn".
Được vây quanh bởi những đôi mắt tò mò và háo hức, tự nhiên tôi thấy mình quan trọng
hẳn lên. Thật chỉ còn thiếu cái mi-crô và ống kính của máy quay phim nữa thôi!
Nếu là bình thường, tôi không bao giờ bỏ qua một cơ hội như thế để tha hồ bốc phét. Nhưng
lúc này nhìn vẻ mặt của An, biết nó đang rầu rĩ tôi chẳng có chút hào hứng nào để ba hoa.
Tôi trả lời nhấm nhẳn khiến tụi bạn phát cáu.
Thằng Quyền cà khịa:
- Mày mắc chứng cà lăm hồi nào vậy?
Tôi không thèm đáp. Nó lại khiêu khích: