Tôi đi tìm thằng An muốn mỏi con mắt. Tôi mới thấy nó thấp thoáng đâu đây, bây giờ nó
biến đi đâu mất tiêu.
Mãi một hồi lâu, tôi mới tìm thấy nó ngồi thu lu ngoài vỉa hè sau lưng lớp học. Mặt nó buồn
xo.
Ngồi xuống cạnh nó, tôi thận trọng hỏi:
- Có chuyện gì vậy mày?
Nó không nhìn tôi:
- Anh Dự bị bắt rồi!
Tôi bàng hoàng:
- Ảnh bị bắt hồi nào ?
- Sáng nay, lúc năm giờ.
- Bộ "người ta" biết rồi hả?
Nó hắng giọng:
- Mày hỏi buồn cười. Không biết sao bắt?
Thấy bị hớ, tôi ngồi im re. Nó nói tiếp:
- Công an theo dõi lâu rồi. Nguyên "băng" bị tóm, cả thảy bốn tên.
Tôi định hỏi An về những hoạt động cụ thể của "băng" anh Dự nhưng lại ngại ngùng không
dám mở miệng.
An đi guốc trong bụng tôi, nó vừa nói vừa nhăn mặt:
- Theo công an, đây là một "băng" trộm cướp chuyên nghiệp, hoạt động lâu rồi. Vụ đánh cắp
mấy chục cái đồng hồ tại trung tâm thương nghiệp quận cách đây một tháng là do "băng"
này tổ chức. Còn căn hầm ở lò thịt là nơi giấu hàng trước khi đem tiêu thụ.
Tôi nhìn An bằng ánh mắt thông cảm như muốn chia sẽ nỗi bất hạnh của nó. Nó nói những
điều vừa rồi với một vẻ ghê tởm không giấu diếm, vừa cay đắng, vừa phẫn uất, nghe thật