Buổi chiều, khoảng một giờ, tôi qua nhà An.
Nó ở nhà một mình. Má nó bán hàng ngoài chợ, buổi trưa ăn cơm luôn ngoài đó.
An đang lui cui bên chậu cá vàng, thấy tôi tới, nó ngước mắt lên nhưng không nói gì.
Tôi bước lại gầh:
- Mày mới mua chậu cá hả?
- Ừ.
Tôi ngắm nghía mấy con cá một hồi rồi nhận xét:
- Không có cá ông tiên. Cá ông tiên sống dai lắm!
- Cá ông tiên đen thùi lùi, tao không thích.
Tôi lại góp ý:
- Mày kiếm rong bỏ vào làm nhà cho cá ở.
- Ừ, lát chiều tao chạy đi xin.
An thò tay tính bắt mấy con cá nhưng vì nước đầy nó mò hoài vẫn không bắt đuợc.
- Mày bắt chúng chi vậy? - Tôi hỏi.
- Tao thay nước.
- Sao mày không đổ nước ra trước?
- Bắt vầy vui hơn.
Cuối cùng, nó cũng tóm được mấy con cá quỉ quái kia.
Đã mấy lần tôi định hỏi An về chuyện nghỉ học nhưng thấy nó muốn lờ, tôi đâm ra ngần
ngại.
- Sao mày không mua cá lia thia về nuôi?
Tôi hỏi một câu chẳng ăn nhập gì với ý nghĩ trong đầu.
An không đáp, nó lặng lẽ đổ nước vào chậu.