Suốt buổi chiều, tôi quanh quẩn bên An và tìm mọi cách thuyết phục nó thay đổi ý kiến
nhưng chẳng ăn thua gì. Nó cứ một mực đòi nghỉ học. Trước thái độ quyết liệt của nó, cho
đến lúc ra về, lòng tôi vẫn còn giận dỗi.
Cuối cùng, không biết làm sao, tôi đành "xin ý kiến" của ba tôi.
Ba tôi rất đổi ngạc nhiên khi nghe tôi thuật lại mọi chuyện:
- Hóa ra kẻ nhốt tụi con là anh của An?
Tôi gật đầu:
Ba tôi xoa cằm:
- Con báo với ban chỉ huy Đội để các bạn tìm cách động viên An.
Tôi lắc đầu:
- Không được đâu, ba! An rất ngại bạn bè biết chuyện này.
Ba tôi nhíu mày:
- Hay là con báo với giáo viên chủ nhiệm!
Có lẽ không có cách nào khác! Tôi nghĩ bụng. Thực ra, tôi đã nghĩ đến chuyện gặp cô Nga
nhưng trong bụng còn trù trừ vì tôi sợ cô "hỏi thăm" chuyện tôi với An bỏ học đi đá bóng
bữa trước.
Nhưng khi gặp tôi, cô không nhắc gì đến chuyện đó. Sau khi nghe tôi nói, cô hỏi:
- Em đã nói chuyện này với bạn nào trong lớp chưa?
- Dạ chưa.
Cô gật đầu:
- Ừ, em giữ kín như vậy là tốt. Chiều nay cô sẽ ghé nhà An. Theo cô, chẳng việc gì An phải bỏ
học.
Chiều đó, tôi cùng cô Nga đến nhà An. Nhưng nó đi vắng. Nhà đóng cữa im ỉm.
- Chiều mai, cô và em ghé lại nhà An lần nữa!