- Học làm quái gì ! Như anh Dự tao vậy mà sướng !
- Anh Dự mày làm gì mà có nhiều tiền vậy ?
- Tao cũng chẳng biết ! Hồi trước có một thời gian ảnh làm trong xí nghiệp gì gì đó. Nhưng
ảnh nghỉ lâu rồi . Bây giờ không biết ảnh làm gì, khi thì ảnh nói làm ở tổ hợp bao bì, lúc thì
ảnh bảo làm ở tổ hợp nhựa, thôi thì lung tung !
Tới đây, hai đứa im lặng một hồi lâu .
Lát sau tôi hỏi:
- Chắc mày thích anh Dự hơn anh Vĩnh ?
An khoát tay:
- Dĩ nhiên rồi ! Anh Dự thường cho tiền tao, còn anh Vĩnh thì không bao giờ. Cả má tao, cả
anh Dự cũng không ưa anh Vĩnh. Hồi anh Vĩnh đăng ký đi thanh niên xung phong, má tao
can không được, đòi từ luôn. Còn anh Dự thì bảo: thằng đó khùng !
Tôi "hừ" một tiếng:
- Người ta đi thanh niên xung phong thiếu gì ! Chẳng lẽ thiên hạ khùng hết ráo sao ? Anh Tư
con bác Sáu tao cũng đi thanh niên xung phong vậy !
An thở ra:
- Tao cũng chẳng biết nữa ! Nhưng đi thanh niên xung phong thì không có tiền xài !
Tôi nhăn mặt:
- Mày thì lúc nào cũng tiền, tiền !
An nhìn thẳng vô mắt tôi:
- Bộ mày không khoái có tiền sao ?
Cái thằng hỏi độc địa quá chừng ! Tôi ngắc ngứ một lúc rồi đáp:
- Kể ra có tiền thì cũng khoái ! Nhưng ba tao bảo còn nhỏ mà nghĩ đến tiền thì lớn lên thế
nào cũng hư hỏng.