* *
- Thấy chưa ?
Sau vụ đó, tôi vặc thằng An.
- Thấy cái gì ? - Nó ngơ ngác.
Vẻ mặt ngây thơ của nó khiến tôi phát điên:
- Thôi đừng giả bộ nữa ! Tại mày mà tao không được phong sao đó !
Nó rụt cổ:
- Chớ tao cũng đâu có được sao nào ?
- Nhưng mày khác ! Mày làm thì mày chịu ! Còn đằng này tao phải chịu lây với mày !
Thấy tôi nói gay gắt, An nhìn đi chổ khác:
- Nếu mày thấy dính vào tao rắc rối quá thì thôi, đừng nhận lời với cô Nga nữa !
Nếu hôm đầu tiên nó nói với tôi cái giọng đó thì tôi nghỉ chơi với nó liền. Nhưng bây giờ thì
quan hệ giữa tôi và nó đã thay đổi khá nhiều . Chơi thân với nó một thời gian, tôi nhận thấy
nó hay nói năng tửng tửng, ưa chọc cười và mặc dù lơ là học tập nhưng chơi với bạn lại rất
tốt. Nó là đứa sẵn sàng nhường nhịn và hy sinh vì bạn. Từ khi khám phá ra những điềi đó,
tôi càng mến An và biết rằng mình khó có thể nghỉ chơi nó ra được.
Vì vậy, thấy nó giận lẫy, tôi đâm hối hận. Tôi ấp úng:
- Ai lại làm vậy ! Ý tao muốn nói là từ nay mình phải tổ chức học tập cho đàng hoàng...
Tôi vừa nói vừa dòm An. Thấy nó ngồi im, không tỏ ý gì phản đối, tôi yên tâm nói tiếp:
- Học đàng hoàng tức là học ngay tuần này chớ không có "từ từ" hay "chuẩn bị" gì nữa ! Mày
đồng ý không ?
- Được rồi ! -An đáp và quay hẳn người lại - Tao sẽ học, vì mày tao sẽ học !
- Sao lại vì tao ? Thằng này nói lạ ! - Tôi kêu lên.
An lại tiếp tục nói một cách kỳ quặc: