- Từ khi được bạn Nghi phụ trách, bạn An chưa lần nào được điểm trên trung bình, lại nhận
liền tù tì hai con 2.
Bị phang hai đòn, tôi đỏ mặt tía tai, ngoác miệng cãi:
- Thì cũng phải từ từ chớ làm sao đạt điểm cao ngay được !
Thường thường trong những buổi họp như vậy, người được đóng góp phải đợi cho mọi
người phát biểu xong, khi nào chủ tọa kêu mới được nói . Nhưng đang cơn sùng, tôi quên
phắt mất luật lệ. Tệ hại hơn nữa là tôi đã vô tình dùng ngay những lý lẽ "dỏm" của thằng An
để bào chữa cho mình. Và vì "dỏm" nên Dạ Lan quật lại ngay:
- Bạn nói vậy không đúng ! Bạn An bị điểm 2 do không thuộc bài chớ đâu phải do làm bài
tập không được. Học bài thì có gì đâu mà từ từ.
Tôi chưa biết đối đáp ra làm sao thì cái giọng éo éo của thằng Nhuận đã vang lên:
- Hôm trước cô Nga đã nói việc giúp các bạn học yếu nâng trình độ lên vừa là bổn phận của
học sinh khá vừa là nhiệm vụ đội viên, bởi vì đó cũng là một mặt của công tác Đội trong nhà
trường. Xét về mặt này thì bạn Nghi chưa hoàn thành tốt. Do đó tôi đề nghị tháng này bạn
Nghi không được phong sao chiến công. Ai đồng ý với đề nghị này thì giơ tay lên.
Cả phân đội đều giơ tay, trừ tôi và An. Suốt cuộc thảo luận về khuyết điểm của tôi, An ngồi
yên một cục, không bênh vực tôi lấy một tiếng. Mà thực ra, nếu muốn nó cũng chẳng biết
bênh vực bằng cách nào .
Tôi nhìn những cánh tay giơ lên chưa kịp hạ xuống, cố vớt vát:
- Nhưng thiếu gì đứa bị điểm 2.
Nhuận lạnh lùng:
- Thì những đứa chịu trách nhiệm về chúng cũng không được xét phong sao !
Thế là hết ! Chẳng còn thanh minh thanh nga gì được ! Từ giây phút đó đến lúc tan họp, tôi
ngồi câm như hến, chỉ có cánh tay đưa lên rụt xuống biểu quyết như cái máy .
*