- Thế nào, em trả lời được không ?
Nó liếm môi, đáp:
- Dạ, được ạ !
Rồi nó lại đứng im. Đợi một hồi, cô lại giục:
- Sao lâu vậy ?
Nó gãi đầu:
- Thưa cô em đang nghĩ ạ ! Cô cho em nghĩ thêm chút xíu nữa !
Một vài đứa ngồi dưới đã bắt đầu cười hí hí khiến cô Quỳnh Hoa phải gõ thước xuống bàn
ra hiệu im lặng. Cô Quỳnh Hoa năm ngoái không dạy lớp tôi nên cô chưa nắm "tẩy" thằng
An, cô tưởng nó nghĩ ngợi thật. Trong khi đó, cả lớp đều biết nó chỉ làm bộ làm tịch như vậy
thôi chứ trong đầu nó không có lấy một chữ.
Lần này cũng vậy, nghĩ đã rồi nó trả lời một câu ngang phè phè, y như muốn chọc tức cô
giáo:
- Thưa cô, hai góc kề nhau là hai góc nằm sát rạt bên nhau ạ.
Cả lớp cười rần rần, kể cả thằng Nhuận. Chỉ có cô giáo là không cười . Cô lắc đầu và vẫy tay
cho nó về chỗ. Hồi chưa "dính" vô thằng An, tôi cũng rất khoái xem nó giễu hề trên lớp
nhưng từ khi nhận nhiệm vụ giúp nó "cùng tiến" với tôi, tôi đâm ra khó chịu với những màn
chọc cười kiểu đó.
Tôi gắt An:
- Học không học, cứ làm hề !
Nó vuốt tóc:
- Thì từ từ đã !
- Thôi dẹp mày đi !
Tôi giận An, không thèm nói chuyện với nó suốt mấy tiết học còn lại .