Trưa hôm đó, lần đầu tiên tôi ra về bằng cổng sau . Đi cổng trước, tôi sợ phải đụng đầu với
thằng Nhuận. Khổ ơi là khổ !
Chương 2: Chú Bé Rắc Rối
Tháng đó, tôi không được xét phong sao chiến công.
Số là ở trường tôi, kể từ năm ngoái, mỗi học sinh đều phải đeo bản sao chiến công trước
ngực.
Đó là một bản giấy nhỏ hình chữ nhật, màu đỏ, đứa nào trong ban chỉ huy đội thì có thêm
đường viền vàng chung quanh. Hằng tháng, từng phân đội họp lại xét phong sao . Học sinh
nào được tập thể công nhận đã làm tốt năm mặt đạo đức, học tập, trật tự, lao động và công
tác đội thì được phong một sao . Thế là trên bản đỏ được xuất hiện một ngôi sao vàng thật
oách !
Cô Nga bảo đến cuối năm em nào đạt được từ tám tới chín sao sẽ được xét chọn cháu ngoan
Bác Hồ.
Thằng An thì chẳng nói làm gì, kể từ năm lớp sáu, tụi bạn đã gọi nó là cháu hư Bác Hồ. Còn
tôi, ngay từ đầu năm, tôi đã hứa trước phân đội là sẽ phấn đấu đạt danh hiệu cao quý đó.
Vậy mà mới bước vào tháng thứ ba của năm học, tôi đã "rụng" một sao, thiệt đau hơn bị bò
đá !
Trăm sự cũng tại thằng An mà ra . Các mặt khác, tụi bạn đều công nhận tôi làm tốt nhưng về
khoản công tác Đội thì tôi không hoàn thành.
Khi xét đến tôi, nhỏ Dạ Lan "nổ" trước:
- Việc gì bạn Nghi cũng làm tốt, chỉ riêng việc giúp bạn An học tập là chưa làm đến nơi đến
chốn.
Tôi chưa kịp mở miệng, thằng Quyền đã bồi tiếp: