An lại nhún vai:
- Bà mày tưởng tượng đó thôi !
Nghe nó nói tôi sầm mặt xuống. Thấy vậy, An làm lành:
- Vậy là bắt đầu từ chiều nay, mình học từ ba giờ hén !
Cái thằng ngó vậy mà dễ thương hết biết ! Tôi mừng rơn trong bụng nhưng ngoài mặt vẫn
giả
bộ lầm lì khiến An cứ lẽo đẽo theo xin lỗi hoài . Mãi tới lúc ra về tôi mới cười với nó một cái .
Chương 4: Chú Bé Rắc Rối
Có ma hay không ? Thú thật là tôi không biết. Tôi chưa thấy ma bao giờ. Ở trường, các thầy
cô bảo là không có, đó chỉ là chuyện mê tín dị đoan. Ba má tôi cũng nói vậy . Nhưng bà dì
Sáu ở dưới quê thỉnh thoảng lên chơi thì bảo là có.
Bà tôi kể là hồi ở dưới quê, có lần cậu Tư tôi bị ma giấu . Cậu đi làm ruộng từ sáng đến tối
không thấy về nhà. Cả nhà hoảng hốt đốt đuốc đi tìm. Tìm cả buổi, có người phát hiện ra cậu
đang ngồi co rúm trong lùm tre . Bảo cậu chui ra, cậu loay hoay cả tiếng đồng hồ không làm
sao chui ra được bởi xung quanh cành nhánh, gai góc dầy đặc. Rốt cuộc mọi người phải lấy
rựa phát sạch gai góc cho cậu bò ra . Hỏi cậu chui vô đó làm chi, cậu trả lời không biết. Bà tôi
nói là cậu bị ma dắt.
Bà tôi còn kể có lần bà đang ngủ trưa trên võng, tự nhiên thấy cái võng đưa qua đưa lại . Mở
mắt ra, bà thấy một thằng nhỏ đang cầm dây võng kéo lấy kéo để. Bà sợ hãi muốn la lên
nhưng quai hàm cứng đơ, không làm sao mở miệng ra được. Đến khi bà nhẩm trong đầu
"Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, cứu khổ cứu nạn" thì thằng nhỏ mới chịu biến mất.