Dì Sáu tôi kể chuyện còn rùng rợn hơn. Dì nói có lần nửa đêm dượng Sáu lên cơn sốt, dì
phải đạp xe đi mời thầy thuốc. Muốn đến nhà thầy thuốc, phải đi ngang qua một cây cầu .
Cây cầu này bắc qua một con suối vốn nổi tiếng là có nhiều ma, vì đã có nhiều người bị chết
đuối ở
đó. Mặc dù là người dạn dĩ, khi đạp xe đến gần cầu, dì cũng đâm ra hồi hộp, trống ngực đập
thình thịch. Từ xa, thấy ở hai bên cầu có bốn cây thông cao vút, dì hơi lạ vì ban ngày đâu có
mấy cây thông này . Nhưng vì đang nóng lòng lo cho tính mệnh dượng Sáu, dì chỉ ngạc
nhiên một chút thôi nhưng vẫn đạp xe tới . Ai dè khi sắp đến cầu, tự nhiên một trong bốn
cây thông đó đột ngột... ngồi xuống. Dì xanh ngắt mặt mày, vội vã quay xe lại . Về tới xóm, dì
kể lại câu chuyện và nhờ thêm hai người đàn ông đi cùng. Lần này thì ba người chẳng thấy
bóng dáng một cây thông nào ở hai bên cầu . Dì kết luận: ở dưới quê, ma nhiều lắm, trên
thành phố này cũng có ma, nhưng ít hơn, vì ở trên này nhà cửa đông đúc, xe cộ ồn ào .
Tôi và nhỏ Ái ngồi nghe say sưa, vừa sờ sợ lại vừa thinh thích. Chúng tôi cứ tưởng đó là
chuyện thật, đâu có ngờ bà tôi và dì Sáu cũng chưa thấy ma lần nào, toàn là nghe thiên hạ
kể, rồi khi kể lại với chúng tôi, bà tôi và dì tôi tự nhận là mình thấy để cho câu chuyện "đậm
đà"
hơn và có vẻ thật hơn.
Hôm nào nghe kể chuyện ma, tôi và nhỏ Ái chẳng đứa nào dám ra ngoài hè vào buổi tối .
Nửa đêm mắc tiểu, tôi đứng vạch quần tè ngay vô góc nhà. Có lần má tôi bắt gặp, mắng tôi
một trận nên thân:
- Lớn tồng ngồng rồi mà còn đái bậy, không biết xấu hổ ! Sao không bước ra ngoài hè ?
- Con sợ ...
- Sợ cái gì ?
- Sợ ma .
- Hừ, ma với quỷ ! Ai nói với con vậy ?
- Bà nói .