- Những em nào bảo có ma ?
Khoảng một phần ba số học sinh giơ tay, mặc cho số hai phần ba còn lại cười rần rần, chế
giễu .
- Thôi các em bỏ tay xuống ! - Thầy Việt nói - Bây giờ em nào đã thấy ma rồi thì giơ tay lên !
Cả lớp im re, kể cả số bảo có ma khi nãy .
Thầy Việt khẽ đằng hắng:
- Như vậy là chưa ai thấy ma cả, vậy mà lại bảo là có ma . Các em có thấy điều đó vô lý không
?
Thằng Thoan vẫn không chịu thua, nó lại vọt miệng:
- Nhưng mà cô em thấy !
Thầy Việt nheo mắt nhìn nó:
- Cô em nói chơi thôi . Thầy không tin là cô em thấy, bởi vì làm gì có ma mà thấy ! Trước
đây, khi chưa đạt được những tiến bộ về khoa học kỹ thuật, con người cứ tưởng những hiện
tượng bất thường trong thiên nhiên như sấm chớp, mưa gió, bão lụt là do thần thánh, ma
quỷ
gây ra . Vì vậy mà con người thời xưa thờ thần Sấm, thần Gió, v.v... Cái đó bây giờ chúng ta
gọi là mê tín, nó chỉ tồn tại khi nào con người chưa cắt nghĩa được các hiện tượng chung
quanh. Như các em hiện nay thì các em thừa biết mưa là do hơi nước gặp lạnh mà thành,
chớp là do những tia điện chạm nhau trong không trung chứ đâu phải là một cái gì huyền bí,
đúng không nào ?
Thằng Nghiêm ở tổ 3, một trong những đứa giơ tay bảo có ma khi nãy, thắc mắc:
- Thưa thầy, ma khác với thần Sấm, thần Gió chứ ạ . Nếu không có ma sao người ta lại sợ !
Tôi phục Nghiêm quá xá. Nó dám tranh cãi với thầy Việt mà không khéo thầy lại bí nữa
không chừng.
Nhưng thầy Việt chẳng tỏ vẻ gì là lúng túng. Thầy khoát tay bảo Nghiêm ngồi xuống: