- Cũng vậy thôi chứ chẳng có gì khác cả. Thuở còn lạc hậu, con người không hiểu vì sao khi
chiêm bao lại có thể gặp gỡ và trò chuyện với người chết. Và vì không giải thích được điều
đó, người ta nghĩ rằng có một thế giới khác ngoài thế giới con người đang sống, ở đó có
người chết, tức là ma, vẫn đang hoạt động và có khả năng tiếp xúc với người sống. Bây giờ
thì khoa học đã chứng minh rằng khi ta ngủ, ý thức của chúng ta vẫn tiếp tục hoạt động và
giấc mơ
chính là những hình ảnh do ý thức của chúng ta tạo ra chứ không phải ma quái gì cả, các em
hiểu không ?
- Thưa thầy hiểu ạ ! - Cả lớp hô to .
Thằng Hưng nhí vừa hô vừa đập bàn "thùng thùng" có vẻ khoái chí lắm.
Ngay cả thằng Thoan cũng gật gù:
- Thầy nói đúng lắm ạ . Ông nội em mất đã ba năm rồi mà em cứ nằm mơ thấy ông hoài .
Như sợ mất phần, thằng Quyền vội lên tiếng:
- Em cũng thế ạ . Bà ngoại em mất lâu hơn ông nội bạn Thoan nhiều mà em cũng nằm mơ
thấy ạ . Bà em còn cho em bánh nữa ạ .
"Ạ, ạ, ạ!" Cái thằng thiệt vô duyên ! Nằm chiêm bao thấy bà cho bánh mà cũng đem ra khoe!"
Tôi nghĩ bụng và đang tìm cách chọc quê Quyền thì thầy Việt đã lên tiếng:
- Rõ ràng chuyện ma là chuyện hoang đường do con người bịa đặt ra . Do đó, chỉ có những
người nhát gan, yếu bóng vía mới sợ ma, còn những người có tin thần lành mạnh thì chẳng
bao giờ tin vào những chuyện nhảm nhí đó cả.
Thằng An thúc vào hông tôi:
- Thấy chưa, tao có tinh thần lành mạnh hơn mày !
Lúc nào cũng tính bỏ học để đi theo anh Dự kiếm tiền mà lành mạnh ! Tôi nghĩ trong đầu
như
vậy nhưng không nói ra, sợ nó giận. Không nghĩ được kế gì trả đủa, cuối cùng tôi khích: