- Không có ma ở trỏng hả ?
An nhún vai:
- Không ! Thầy Việt đã bảo không có ma kia mà!
- Chớ mày làm gì ở trỏng lâu quá vậy ? Tao tưởng ma giấu mày rồi chớ.
An khuỳnh tay:
- Tao ngủ.
- Xạo .
- Thiệt ! Tụi mày không tin thì thôi !
Tôi bán tín bán nghị . Nhưng nó ngủ hay không chuyện đó chẳng quan trọng gì. Chỉ mỗi
chuyện nó dám đi một mình vô lò thịt giữa "giờ ngọ" đã đủ cho tôi phục nó sát đất rồi .
Qua ngày hôm sau, tin tức được truyền đi và An trở thành một nhân vật nổi tiếng trong lớp.
Còn tôi, tôi rút ra kết luận: Thầy Việt nói đúng. Ma chỉ là chuyện hoang đường !
Chương 5: Chú Bé Rắc Rối
Thế là tôi với An đã học chung với nhau được hơn nửa tháng. Trong nửa tháng đó, tôi chỉ
mới gặp má nó có một lần. Là chủ sạp vải, má nó suốt ngày ở ngoài chợ, lâu lâu mới "xẹt" về
nhà một lần. Má nó người mập mạp, hồng hào, trông lúc nào cũng tất bật.
Thấy tôi tới học chung với An, má nó khoái lắm:
- Ừ, hai đứa ngồi trong nhà mà học, đừng có chạy nhảy ngoài đường nghen !
Nói xong một câu, má nó đi mất.
An bình luận:
- Má tao vậy đó, suốt ngày lu bu ngoài chợ . Nhưng má tao chìu tao lắm.
Như để chứng minh cho lời nói của mình, nó rút từ trong túi áo ra tờ giấy bạc năm trăm
đồng giơ lên trước mặt.