- Nó là bạn thân nhất với em trong lớp đó. Nó đến học chung với em.
Ánh mắt của anh Dự có vẻ thân thiện hơn. Anh vỗ vai tôi:
- Vậy thì được !
Tôi không hiểu anh bảo được là được cái gì nhưng tôi không dám hỏi . Anh móc thuốc ra
mời tôi:
- Em hút thuốc không ?
Tôi lắc đầu . Trong lúc đó thằng An nhanh tay rút một điếu .
- Mày biết hút thuốc hả ? - Tôi ngạc nhiên hỏi .
- Tao hút hoài ! - An vừa nói vừa ngậm điếu thuốc.
Tôi trố mắt nhìn nó bật quẹt, châm thuốc và nhả khói với vẻ sành sỏi . Tôi lấy làm lạ vì ở
trường chẳng bao giờ tôi thấy nó hút thuốc. Chắc nó sợ bị phạt.
Đợi anh Dự đi khỏi, nó chìa điếu thuốc cho tôi:
- Mày kéo thử một hơi coi !
Tôi xua tay:
- Thôi, thôi tao không biết hút đâu !
Nó nài nỉ:
- Mày cứ hút thử đi ! Ngon lắm !
Nhưng mặc cho nó nói, tôi vẫn cương quyết từ chối .
Thấy vậy, An không thèm mời tôi nữa . Nó ngồi ghểnh chân lên ghế, hút ngon lành.
- Mày hút thuốc vậy, má mày có biết không ? - Tôi tò mò hỏi .
- Biết chớ ! Nhưng má tao la . Chỉ có anh Dự là thoải mái với tao thôi .
Cái chuyện thằng An ngủ một mình trong lò thịt hôm trước, hôm sau là tôi kể cho anh Dự