nghe . Tôi kể như là kể một chuyện ly kỳ, nhằm quảng cáo cho thằng bạn có "tinh thần lành
mạnh" của mình.
Tôi tưởng nghe xong anh Dự sẽ khen nó. Không dè ảnh trợn mắt, nạt lại hai đứa tôi:
- Sao tụi mày chơi ngu vậy ? Đứa nào bày ra cái trò ngốc này ?
Thấy ảnh nổi nóng, hai đứa tôi im re .
Anh Dự dằn giọng:
- Đã có bao nhiêu người đi vô trong đó rồi không trở ra, tụi mày có biết không ?
Tôi ấp úng:
- Em đâu có biết !
An phân trần:
- Nhưng em vô trỏng mà đâu có sao !
Anh Dự đập bàn:
- Mày còn cãi nữa hả ? Tại mày chưa tới số thôi . Lần sau mà còn như vậy thì đừng hòng
sống sót !
Trước khi bỏ đi, anh Dự còn chỉ tay vào hai đứa tôi:
- Từ giờ về sau, tao cấm hai đứa mày bước chân vô lò thịt, kẻo có chuyện gì xảy ra người ta
lại trách tao sao không bảo trước. Hừ, hết người ghẹo sao mà đi ghẹo ma !
Còn lại hai đứa, tôi ngó An:
- Sợ chưa mày ?
An "hừ" một tiếng:
- Sức mấy mà sợ ! Tao cóc tin có ma !
- Anh Dự bảo có kìa !
- Kệ ảnh !