An ngồi bên cạnh tôi nên hôm nào nó nghỉ học là tôi biết liền. Làm sao nó qua mặt tôi được !
An cũng biết vậy, nên thấy tôi lật tẩy, nó cười giả lả:
- Bữa đó tao quên chép bài .
- Chép bài mà quên !
Tôi nguýt nó một cái và tiếp tục kiểm tra cuốn tập toán của nó. Té ra nó không chỉ "quên"
một bài mà "quên" tới ba, bốn bài . Dò cuốn tập toán thiếu gần phân nửa bài học trong
chương trình của nó, tôi ngán ngẩm:
- Học như mày thì không biết bao giờ mới "cùng tiến" với người ta nổi .
An tỉnh bơ:
- Thì từ từ tao đuổi theo chứ lo gì !
Tôi bực mình, gắt:
- Mày thì lúc nào cũng từ từ !
Cuối cùng, tôi đành phải lấy cuốn sách "Số học và đại số" ra chỉ cho nó học.
Nhưng càng hướng dẫn cho An học, tôi càng kinh hoàng nhận ra trước nay nó chẳng bao giờ
học bài . Đầu óc nó trống rỗng, không chứa lấy một chữ. Tôi giảng trước nó quên sau, giảng
sau nó quên trước. Điều đó khiến tôi đâm nản. Tôi thở dài:
- Đầu mày giống cục đá quá !
Nó sờ đầu nhận xét:
- Mềm hơn cục đá chớ !
Đang bực mình nhưng nghe nó pha trò, tôi cũng phải phì cười .
Rốt cuộc tôi phải giảng lùi lại bài trước. An vẫn không hiểu nổi . Tôi lại lùi thêm một bài nữa
. Nó vẫn ngơ ngơ ngác ngác. Tôi thở hắt ra một cái và lùi tuốt tới bài đầu năm học, bài "Tỉ lệ
thức".