CHÚ BÉ RẮC RỐI - Trang 59

Cộng đồng chia sẽ sách hay:

http://www.downloadsach.com

Thằng An thấy tôi hết chổ lùi rồi nên nó đành phải cố nghe tôi giảng bài . Để giúp cho nó

phân biệt được ngoại tỷ và trung tỷ của một tỷ lệ thức, tôi phải mất gần nửa tiếng đồng hồ

và tiêu tốn mất mấy lít mồ hôi chứ không phải ít.

An vừa học vừa nhăn nhó. Nếu nó là nhỏ Ái thì tôi đã cốc nó u đầu từ lâu rồi .

Nửa tiếng đồng hồ tiếp theo, tôi giảng cho An về cách hoán vị các số hạng. Lần này, đầu óc

nó bớt chậm chạp hơn khi nãy, nó hiểu bài nhanh hơn. Tôi để ý thấy nếu An chịu học, tức là

chịu chú ý, thì có lẽ nó chẳng kém ai . Nhưng nói chung là nó rất lơ là. Nhiều lúc tôi giảng
muốn đứt hơi, xong hỏi nó:

- Mày hiểu rồi chứ ?

Nó lắc đầu:

- Chưa .

Tôi đỏ mặt tía tai:

- Trời ơi, tao nói khô nước miếng vậy mà mày không hiểu ! Chớ đầu óc mày nãy giờ để đâu ?

Nó chỉ ra cửa sổ:

- Tao để ở ngoài kia . Nãy giờ tao mắc coi hai con gà đá lộn ! - Chợt nó reo lên - Kìa, kìa ! Nó

lại đá nữa kìa !

Tôi dòm ra . Có hai con gà đang đá nhau thật. Thế là trong thoáng mắt, tôi quên béng cả

chuyện dạy dỗ lẫn nỗi tức tối trong lòng mà lại ... noi gương thằng An, ngẩn người xem đá gà

một cách say sưa .

Hai "thầy trò" vừa xem "đấu võ đài" vừa bình luận rôm rả:

- Con gà tía có cú song phi ác liệt !

- Nhưng con kia lẹ hơn. Nó tránh được hết.

- Chỉ được cái tránh đòn. Nó đâu tấn công được miếng nào !

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.