Tôi cảnh giác:
- Cũng đố mẹo nữa hả ?
An lắc đầu:
- Không, lần này tao đố đàng hoàng. Nhưng bởi đây là những câu đố đơn giản, do đó khi tao
hỏi mày phải trả lời ngay tức khắc, hễ ngập ngừng là coi như thua .
- Được rồi! - Tôi gật đầu .
- Chuẩn bị nè! - An hắng giọng - Một bàn tay có mấy ngón ?
- Năm ngón! - Tôi đáp như một cái máy .
- Hai bàn tay có mấy ngón ?
- Mười ngón!
- Mười bàn tay mấy ngón ?
- Trăm ngón!
An bật ngửa ra ghế, cười sằng sặc.
Tôi ngơ ngác:
- Thì đúng rồi chứ gì nữa!
Nó ngoáy mũi chọc quê tôi:
- Mười bàn tay mà có tới trăm ngón! Hê hê!
Tôi vẫn gân cổ:
- Chứ không trăm ngón thì...
Đang nói, tôi chợt phát hiện ra sai lầm của mình liền im bặt, mặt đỏ tới mang tai .
Lần thứ hai tôi rơi vào bẫy của An:
mười bàn tay chỉ có năm mươi ngón thôi!
Thấy điệu bộ của tôi, thằng An rất khoái chí. Nó hỏi: