- Sao ? Đã nghĩ ra câu nào chưa ?
Tôi khoát tay:
- Chờ một chút! Tao sắp nhớ ra rồi!
Thực ra trong đầu tôi vẫn chưa có một chữ nàọ Đang lúng túng, đột nhiên tôi nhớ đến câu
đố
lúc trước bà tôi đố tôi và nhỏ Ái:
- Bên này cưa ngọn, bên kia cưa ngọn, đố mày là cái gì ?
An nheo mắt:
- Cái gì hay con gì ?
Tôi ấp úng:
- À... à... con gì ?
An cười hì hì:
- Con ngựa chứ con gì! Cưa ngọn tức con ngựa . Những câu đố kiểu nói lái này tao biết hàng
đống!
Nó làm tôi xuôi xị . Tôi ngả lưng vào thành ghế như một người bại trận, mất hết nhuệ khí.
Nhưng An vẫn chưa chịu chấm dứt trò chơi . Nó chồm người tới trước:
- Giờ tới lượt tao ...
Đang nói, nó chợt ngưng lại . Nó nhìn dáng điệu uể oải của tôi với vẻ dò xét:
- Sao ? Đầu hàng rồi hả ?
- Đố đi! - Tôi bực mình gắt.
- Nghe kỹ nè! - An nói, giọng hồ hởi - Hai vợ chồng dẫn một đứa con đi chơi . Tới một ngã tư
đột nhiên đứa con nói: "Bốn chúng ta hôm nay đi chơi vui quá". Đố mày tại sao đứa con lại
nói là "bốn chúng ta" ?