Tôi thở dài não ruột.
Thằng An nhìn tôi lom lom:
- Mày còn hỏi gì nữa không?
Hỏi cái giọng đó, dám nó tính chuồn đi chơi! Nghĩ vậy, tôi quắc mắt:
- Nữa!
- Thì hỏi đi!
Tôi "hừm" trong miệng:
- Cao là từ gì?
- Tính từ.
- Đúng rồi! Ăn là từ gì?
- Động từ.
- Giỏi!
- Tính từ.
Giỏi là tôi khen nó giỏi. Nó tưởng tôi hỏi nên nó trả lời giỏi là tính từ. Tôi cười thầm trong
bụng nhưng không nói. Dù sao thì nó cũng đáp đúng.
- Học tập?
- Động từ.
- Dễ thương?
- Tính từ.
- Nhớ nhung?
- Tính từ.
Tôi nhún vai:
- Sai rồi! Nghĩ ngợi?