An phân vân:
- Hình như là ... động từ!
- Không có hình như gì hết! Nghĩ ngợi là từ gì?
Thấy tôi làm gắt, tự nhiên nó đổi "tông:"
- Tính từ.
Tôi chép miệng:
- Trật rồi ông ơi! Nhớ nhung và nghĩ ngợi đều là động từ hết ráo!
An bứt tóc:
- Làm sao tao biết nó là động từ! Nó có sự chuyển động nào đâu!
Hóa ra An chỉ có thể biết là động từ với những từ nào chỉ sự chuyển động cụ thể như ăn,
uống, chạy, nhảy, leo, trèo, cắn, xé ... còn những động từ chỉ trạng thái thì nó chào thua.
Tôi giảng tới giảng lui một hồi, nó vẫn không tài nào phân biệt được tính từ và động từ chỉ
trạng thái.
Rốt cuộc tôi phải lật sách ngữ pháp ra, coi phần đặc điểm của các loại từ.
Coi xong, tôi khều nó:
- Đây nè! Động từ thì có thể đứng sau các từ hãy, đừng, chớ ... còn tính từ thì thường đứng
sau các từ rất, hơi, cực kỳ ..., hiểu chưa?
- Chưa.
- Có gì mà chưa hiểu! Ví dụ như từ nghĩ ngợi. Người ta có thể nói hãy nghĩ ngợi hoặc đừng
nghĩ ngợi, chứ không ai nói rất nghĩ ngợi. Do đó, nghĩ ngợi là động từ chứ không thể là tính
từ được.
An sáng mắt lên:
- À, à ... hiểu rồi!
- Hiểu sao?