...Giáo sư trầm ngâm nhìn chú bé đang ngủ một lúc...
Giáo sư trầm ngâm nhìn chú bé đang ngủ một lúc. Không, không một ai
thoạt nhìn có thể đoán ngay ra rằng, chú bé trước mặt là người máy. Cái mũi
hếch, món tóc xõa trước trán, đôi hàng mi dài.... Cái áo khoác ngoài màu
xanh, áo sơ-mi, chiếc quần mùa nực. Hàng trăm hàng ngàn chú bé như vậy
đang có mặt khắp phố phường trong thành phố lớn. Giáo sư dịu dàng bảo:
— Điện Tử ạ, như vậy là chúng ta đã đến nơi! Chú thấy trong người thế
nào?
Hàng mi rung động, đôi mắt long lanh mở ra, chú bé ngồi nhỏm dậy. Chú
nói giọng khàn khàn:
— Cháu thấy dễ chịu. Kể ra thì cũng hơi xóc một chút. Nhưng tại sao
cháu cứ phải nằm trong va-li?
Giáo sư giúp chú bé ra khỏi va-li và sửa sang lại quần áo cho chú.
— Món quà bất ngờ. Cháu cần phải biết thế nào là món quà bất ngờ.
Nhưng ta sẽ nói chuyện với nhau sau... còn bây giờ hãy làm mọi thủ tục cần
thiết.
Ông đặt Điện Tử ngồi lên ghế, lôi ở dưới áo khoác của chú ra chiếc phích
cắm điện xinh xinh và nối với một sợi dây dẫn bằng chất dẻo, xong cắm vào
ổ.
— Ôi! - Điện Tử rùng mình.
— Không sao, không sao, chịu khó một chút, - giáo sư dỗ dành. - Cần
phải làm thế. Hôm nay cháu sẽ phải đi nhiều. Cần phải nạp thêm điện.
Giáo sư để mặc Điện Tử ngồi ở ghế và đi đến bên chiếc máy điện thoại
truyền hình rồi quay số. Màn ảnh màu xanh da trời bừng sáng. Giáo sư Grô-
mốp trông thấy bộ mặt quen thuộc, liền vui vẻ nói; khói thuốc lá phả ra qua
tẩu thuốc:
— Vâng vâng, tôi đã có mặt, anh A-léc-xan-đơ-rơ Xéc-gây-ê-vích ạ. Về
sức khỏe của tôi hả? Tốt lắm.