— Cháu không muốn, - có tiếng Điện Tử, khàn khàn nói sau lưng ông. -
Cháu không chịu nổi...
Giáo sư giơ ngón tay đe Điện Tử rồi lại tiếp tục:
— Mời anh đến đây... Tôi chờ... Xin báo trước một món quà bất ngờ đang
chờ anh đấy!
Màn ảnh tắt. Giáo sư Grô-mốp quay lại định hỏi chú bé tại sao nhõng
nhẽo như vậy nhưng không kịp. Điện Tử rời phắt chỗ ngồi, lao ra phía cửa
sổ, leo lên và nhảy từ tầng hai ra ngoài.
Chớp mắt, giáo sư đã ở bên cửa sổ. Ông chỉ kịp thấy chiếc áo khoác ngoài
màu xanh thấp thoáng giữa những hàng cây.
— Điện Tử! - giáo sư kêu lêu.
Nhưng chú bé đã biến mất.
Giáo sư lắc đầu, lấy kính trong túi ra đeo và cúi xuống ổ cắm.
— Hai trăm hai mươi vôn! - giọng nói của ông lộ vẻ lo lắng - Tôi đã làm
ăn ra sao đây! - Ông lao ra cửa.
Ông chạy xuống cầu thang. Chợt nhìn thấy bộ mặt ngơ ngác của ông giám
đốc, giáo sư liền khoát tay ra hiệu cho ông ta yên tâm. Bây giờ đâu phải là
lúc giải thích.
Xe tắc-xi đỗ ngay bên lề đường. Giáo sư Grô-mốp mở mạnh cửa, gieo
mình xuống ghế ngồi. Ông vừa thở vừa ra lệnh cho lái xe:
— Đi thẳng! Cần phải đuổi bắt chú bé mặc áo khoác xanh!... Thế là bắt
đầu những câu chuyện bất ngờ lôi cuốn hàng bao nhiêu con người vào cuộc.
Chúng ta sẽ kể tiếp về họ.