thứ chín.
Chiếc ghế cô dâu đã vẽ xong. Đó là một ngũ giác dựng trên một góc
vuông. Phần để ngồi nằm ở trên. Thật khó mà ngồi yên trên một chiếc ghế
chông chênh như vậy.
Bọn trẻ lại cười ồ nhưng liền im lặng ngay để nghe Xư-ra-e-xkin đọc thơ:
Chân lý ấy sớm mai thành vĩnh cửu,
Có khác nào định lý Pi-ta-go!
Đã nghiệm đúng trong hàng nhiều thế kỷ,
Trong tối tăm chân lý vẫn chói lòa.
Ta-ra-ta hòa theo và hai người cùng đọc tiếp:
Mất bao nhiêu sinh vật để tế thần,
Bao trâu béo thay lời cầu khẩn chúa,
Vì ánh sáng từ trời cao chiếu tỏ,
Mà Pi-ta-go dâng vật hy sinh.
Bởi không rõ cội nguồn chân lý,
Họ bưng mặt hãi hùng, run sợ,
Trước những điều sáng tạo của Pi-ta-go.
Và từ đó để tìm ra chân lý,
Con người đành bắt chước tổ tiên xưa,
Mặc trâu rống họ cúi đầu cầu nguyện.
— Đó là sáng tác của Sa-mi-xô, - Ta-ra-ta xúc động nói. Ông tháo kính
rút mùi soa lau mắt kính.
Ma-ca-rơ Gu-xép nháy Giáo sư: thật hiếm thấy Ta-ra-ta hàng ngày bình
thản pha đôi chút hài hước mà hôm nay lại dịu dàng như vậy. Ma-ca-rơ sẵn
sàng xóa bỏ những lời lẽ mà nó vừa gán cho Xư-ra-e-xkin lúc ở bờ sông. Nó
vẫy tay với Xư-ra-e-skin tỏ vẻ làm lành.