— Em về chỗ, Xư-ra-e-xkin ạ, - Ta-ra-ta nói. - Thầy hài lòng ghi cho em
điểm năm.
— Em còn nợ thầy ở trong sổ ạ, - Điện Tử nhắc thầy giáo. Lời nói mộc
mạc đó làm cho Gu-xép vui hẳn lên.
Ta-ra-ta cười:
— Em không còn nợ nữa. Em được điểm năm chắc chắn... - thầy quay lại
cả lớp. - Em Gu-xép trật tự nhé... Tôi có một đề nghị với các em. Từ giờ học
sau chúng ta sẽ cử một người phụ đạo toán cho khối. Nhiệm vụ của người
này là giải thích cho các bạn về những vấn đề khó trong bài tập ở nhà. Tất
nhiên người phụ đạo phải chuẩn bị bài kỹ hơn mọi người. Trực luân phiên,
các em có đồng ý không?
Cả lớp đồng thanh:
— Chúng em đồng ý ạ.
— Vậy thì tuần tới thầy cử Xư-ra-e-xkin... Thầy còn muốn nói với các em
một điều. Cái chính trong toán học không phải là những công thức, những
tính toán mà là chuyển động của ý nghĩ, những tư tưởng mới... Thầy đã nói
điều này với các em rồi, nhưng hôm nay bạn của các em khẳng định một
cách tuyệt diệu một lần nữa chân lý đó. Việc học tập của các em cũng giống
như đi tham quan. Mỗi ngày trước mặt các em lại hiện lên một dãy núi mới;
hết dãy này đến dãy khác. Càng vượt nhiều núi, các em càng cảm thấy khỏe
mạnh hơn.
Ta-ra-ta đi ra. Bọn trẻ xúm quanh Xư-ra-e-xkin đồng thanh reo lên:
— Cậu thật là anh hùng!
— Cừ quá!
— Xem thường cả Pi-ta-go.
— Bây giờ thì bọn lớp chín hết việc. Chúng ta đã có người của mình.
— Cả về môn chạy nữa chứ!
— Lại là phóng viên của báo “Người lập chương trình lạc quan” nữa.