Ba người lưu trữ định lý
Gắn cửa ra đại lộ Bồ Đề của công viên có một sân khấu nhỏ bé, cũ kỹ với
một màn ảnh đã ngả sang màu vàng, ở đây ít khi chiếu phim và vì vậy mà
bục sân khấu là chỗ ẩn nấp rất tốt của bọn trẻ. Vừa mới hôm qua, nhà ảo
thuật và bạn mình cùng trốn vào đây. Xê-ri-ô-gia trèo lên sân khấu ngồi bật
xuống sàn gỗ xù xì. Sống tự do thoải mái: không đi học, mà cũng chả phải
chuẩn bị bài vở. Điện Tử biết tất cả rồi. Thích thì nhìn trời qua khe ván gỗ,
mơ ước điều gì tùy ý, hoặc lang thang suốt ngày trong công viên cũng được.
Xê-ri-ô-gia hết nằm sấp rồi nằm ngửa, đếm các tấm ván trên vòm sân
khấu. Ánh nắng xuyên qua khe ván in thành vệt dài ngay bên cạnh chú. Xê-
ri-ô-gia rút trong túi ra một tấm gương bắt lấy tia năng chiếu vào góc tối.
Bóng nắng lướt trên các tấm ván cũ làm cho các chú nhện hoảng hốt chạy
trên mạng lưới, nhảy choàng xuống màn ảnh.
Bỗng nhiên bóng nắng biến mất. Hễ chú cứ chiếu lên bức vẽ màu vàng
xỉn là bóng nắng lại biến mất. Luồng ánh sáng phản chiếu từ chiếc gương
làm thành một vệt dài như một thanh kiếm, nhưng không thấy vệt ánh sáng
in lên màn ảnh; dường như tia sáng xuyên qua bức vẽ.
Xê-ri-ô-gia bắt lấy một mảnh ánh nắng chiếu lên góc phía dưới của màn
ảnh. Bóng nắng nhảy nhót và trong nháy mắt lại biến mất khác nào có một
bàn tay mềm mại vô hình che khuất, vẫn rọi tia nắng vào chỗ cũ, Xê-ri-ô-gia
hồi hộp tiến gần đến màn ảnh. Bất ngờ chú cảm thấy có người đứng sau
lưng nên quay ngoắt lại.
Chú thấy một cô bé xanh xao có đuôi tóc tết mảnh dẻ. Cô bé cầm trong
tay một chiếc lẵng phủ chiếc khăn màu xám.
Xê-ri-ô-gia ngạc nhiên há hốc mồm cố đoán ra làm thế nào mà cô bé này
lại có thể ở sau lưng chú, nhưng cô bé đã trả lời trước bằng một câu nói khá
lạ lùng:
— Ông tôi đã bắt mất bóng nắng của anh, - cô bé cúi đầu về phía Xê-ri-ô-
gia và nói một cách tin tưởng: - Ông cụ là người săn bóng nắng giỏi nhất