thấy cạnh sườn. Từ xa trông họ như một chiếc gậy mảnh dẻ, hay những dấu
chấm.
Ông già gọi chú:
— Này cháu, hãy đi chơi phố với An-ca đi. Ta đi về nhà đây. Chúc cháu
vui vẻ. Có thể cháu sẽ đem lại may mắn cho cháu gái ta đấy.
— Ta đi đi! - An-ca nói, tay lúc lắc cái giỏ, - Nhất định là anh sẽ vui vẻ
chứ? Nhiều ngày rồi không có người mua đâu.
— Cô bán gì thế? - Xê-ri-ô-gia hỏi. - Bán cây xương bồ à?
An-ca lắc đầu:
— Không, không, chúng tôi không bán cây xương bồ. Trong giỏ này là
những nụ cười.
— Những nụ cười à? - Xê-ri-ô-gia mỉm cười, tuy trong lòng hoàn toàn
không vui vẻ gì cả.
— Nhìn này.
An-ca lật chiếc khăn phủ mặt giờ làm cho Xê-ri-ô-gia lóa mắt không sao
chịu được. Cô bé nói tiếp:
— Đây là những nụ cười ông tôi làm bằng bóng nắng đấy. Tôi nghĩ rằng
chắc anh đã đoán ra. Có điều ít người mua lắm.
Cô bé quay về phía những người đi đường kỳ lạ:
— Xin mời các vị mua nụ cười! Giá rất rẻ. Nụ cười bình thường, nụ cười
đau khổ, nụ cười buồn phiền. Nụ cười đành cho trẻ em và người lớn. Các vị
muốn mua loại nào? Mua đi! Mua đi!
Nhưng chẳng ai muốn mua nụ cười của mặt trời. Những người đi đường
vung vẩy những chiếc cặp mỏng dính. Họ chẳng ngó ngàng gì đến An-ca và
chiếc giỏ màu vàng của cô bé. Nét mặt họ chăm chú, bước đi chính xác, mắt
hướng thẳng về phía trước. Ngay cả những con chó cũng chạy rất lặng lẽ,
khác nào những chiếc bóng.
Xư-ra-e-xkin vụt nảy ra ý nghĩ: ở đây mọi cái đều phẳng.