— Xin chào ông An-tôn Côn-xtan-chi-nô-vích, - người gác cửa đứng dậy
chào.
— Xin chào bác Mát-vây-ích! - người đỡ đầu Xê-ri-ô-gia đáp lại. - Chú
bé này theo tôi.
Họ bước lên cầu thang cuốn hẹp, đi ra hành lang. An-tôn Côn-xtan-chi-
nô-vích vừa đi vừa nói chuyện với một bà nào đó:
— Bà Ma-sa, xếp cho chú ấy một chỗ. - ông hỏi Xê-ri-ô-gia:
— Tên chú là gì nhỉ? Xê-ri-ô-gia hả? Nào, chào chú Xê-ri-ô-gia! Xem đi
và vui lên!
— Cảm ơn bác. - chú bé gặp may đỏ mặt lên bối rối đáp.
— Đi lên trên kia, - bà Ma-sa bảo. - ở hàng cuối còn chỗ đấy.
Xê-ri-ô-gia chạy như bay lên trên. Làn sóng âm thanh dội vào ngực chú.
Chú không nhớ rằng mình đã ngồi xuống ghế như thế nào nữa. Hiện giờ chú
đang ngồi trước sân khấu tràn ngập ánh sáng; trên đó những quả cầu, những
chiếc đĩa và những chiếc vòng đang bay lượn trên đầu người nghệ sĩ tung
hứng trông như những con bướm. Chú tưởng như chính mình đương khéo
léo tung lên, ném ra, thu lại, như chính mình đang quay tròn luôn luôn theo
dõi để không có vật nào bị rơi.
Đèn chiếu bừng sáng. Sân khấu như mở ra và rộng hơn. Chiếc tên lửa
chuyển động trong luồng ánh sáng đan nhau lơ lửng trên đầu. Những vận
động viên thể dục đang đứng trên tên lửa. Họ đứng yên như tượng gắn chặt
vào tên lửa; tay giơ ra phía trước. Chiếc tên lửa lên cao dần, âm nhạc dồn
dập hơn... Kìa một vận động viên chúc ngược đầu xuống đất, người bạn
cùng biểu diễn với anh ta khéo léo trườn khỏi tên lửa và chỉ trong nháy mắt
đã túm được tay anh ta. Tay nắm tay, họ quay lộn dưới vòm rạp. Họ uốn
cong người vào rồi lại duỗi ra như lò xo. Bóng của họ lướt nhẹ nhàng trên
tường, gây nên một không khí lúc thì im lặng căng thẳng, lúc lại thở phào
nhẹ nhõm, lúc thì tràn ngập tiếng vỗ tay.